13/1/10

Tập đếm_DonR

16/12/09

tranh cát của Simonova

6/12/09

Em thích


Này anh, em thích...



Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa…


Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết “anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy”…


Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi…


Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.


Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi

Luôn chờ em cúp máy trước...


Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

Yêu người cùng công ty

Mời các bạn click vào đây để nghe blog radio

Blog Radio - "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" - câu nói cửa miệng này nhiều khi làm người ta ái ngại đắn đo nhưng với Em, từ khi gặp Anh, làm việc cùng Anh, rồi… yêu Anh - người đồng nghiệp của Em - thì cuộc sống, cảm xúc có thêm nhiều màu sắc lắm đấy, Anh biết không? Vì Em nhận thấy nhiều điều thật thú vị, này nhé:

Yêu người cùng công ty là 10 tiếng giờ hành chính chúng ta là đồng nghiệp. Từ 8h sáng cho đến 6h chiều chúng ta gặp nhau ở công ty và đối xử với nhau như những người đồng nghiệp bình thường khác.

Yêu người cùng công ty là đến văn phòng Em chỉ biết làm việc và làm việc. Em sẽ không để nỗi nhớ thương Anh vương vấn đâu đây, không có quan tâm cho người yêu như những cặp đôi khác. Anh có nhận thấy điều này không?

Anh sẽ phải nén lòng mình, vờ nghiêm khắc khi giải quyết công việc cùng Em còn Em, phải "trưởng thành" hơn trong các mối quan hệ. Không thể nhõng nhẽo, vờ như không hiểu Anh, không thể đòi hỏi sự quan tâm như những cặp đôi yêu nhau khác. Đồng thời, mình phải hết sức tránh buôn dưa lê, dưa bở với đồng nghiệp về những tâm tư, tình cảm riêng tu để tránh nghi kỵ và nhiều rắc rối trong cuộc sống khi hai ta cùng cơ quan phải không anh!

Yêu người cùng công ty là khi Em cần hỗ trợ, người đó sẽ không phải là Anh, Em phải tự làm hoặc nhờ người khác. Không phải vì chúng ta ngại mà bởi Anh nói: "Em hoàn toàn có thể làm được việc ấy mà không cần sự hỗ trợ từ Anh, Anh tin Em". Vì điều đó mà Em thấy mình trưởng thành hơn, tự lập hơn rất nhiều từ khi yêu Anh.




Yêu người cùng công ty, Em sẽ không phải ngồi mơ mộng xem Anh đang làm gì? không cần có những suy nghĩ rất con gái rằng " Anh có ngồi bên cô gái nào khác hay không?". Vì Em thừa biết Anh đang làm gì? đang gặp gỡ những ai...

Yêu người cùng công ty, sẽ không có những tin nhắn bất chợt: "Anh ơi! Anh đang làm gì thế? Em nhớ Anh quá à" mà chúng ta chỉ cần kín đáo đứng lên nhìn nhau và ngồi xuống tủm tỉm cười khi thấy hình ảnh nhau trong mắt đối phương.

Yêu người cùng công ty, Em biết được rằng: Không hẳn cứ yêu nhau là làm gì cùng nhau cũng hạnh phúc ví dụ như đi ăn cùng nhau, làm việc cùng nhau... mà Em biết trong các bữa ăn trưa Em đi với bạn của Em, còn Anh đi với bạn của Anh. Chúng ta không ngồi cùng bàn nhưng cùng ăn một quán và chỉ nhìn nhau đã thấy vui.

Yêu người cùng công ty là ngay sau giờ tan sở Em lại vắt vẻo sau xe Anh đủ tư thế ngồi nghiêng, ngồi thẳng rồi quàng tay qua vai Anh, chúng ta đi ăn tối, hay đi uống trà đạo như những người trầm tư lắm!

Yêu người cùng công ty là trong những cuộc Relax của công ty chúng ta có thêm một người ngầm cổ vũ. Và Em sẽ nhớ câu chuyện chúng ta cùng soạn thảo trong đợt đi Cát Bà. Em đã viết lại để sau đó Anh thức trắng đêm đọc và suy ngẫm rồi ngập tràn trong xúc cảm hạnh phúc.


Yêu người cùng công ty là Anh biết Em ngồi ghế nhiều hay bị mỏi lưng, nên đã mua cho Em một chiếc gối thật to, thật bông để Em tựa trong giờ hay Em có thể ôm khi nào thấy lạnh.

Yêu người cùng công ty là khi Anh mua tặng Em một món quà, Em không dám khoe với bạn bè, đồng nghiệp (như trẻ con ý) vì Em ngại mọi người lại trêu chọc, gán ghép rồi bàn tán.

Yêu người cùng công ty là mỗi đầu ngày, hôm nào Em đến công ty muộn Em sẽ nhận được một tin nhắn: "Sao giờ này Em chưa đến công ty? hôm nay Em có việc gì? hay Em mệt? Em đến ngay đi, Anh nhớ Em lắm rồi".

Yêu người cùng công ty là khi Anh nghỉ ốm Em thấy văn phòng rộng hơn gấp nhiều lần, mà điều hoà hôm nay cho 20 độ sao vẫn lạnh thế? Em phải dằn lòng lắm mới có thể vùi mình vào những công việc bận rộn để nỗi nhớ kia nén lại đến cuối giờ rồi vội vã đến thăm Anh.

Yêu người cùng công ty là chả hiểu từ khi nào Anh có thêm thói quen bước chân ra khỏi phòng họp là đưa mắt về chỗ Em xem Em đang làm gì? Rồi bất chợt Em nhận được một tin nhắn lạ: "Sao nhìn Em từ đằng sau cũng thấy iu thế này?". Lúc ấy Em chả dám nhìn lên cũng biết ai đó đang đứng xa xa nhìn mình. Em đỏ mặt mỉm cười và thấy yêu công việc, yêu cuộc sống này hơn.

Yêu người cùng công ty nghĩa là khi Em mỉm cười vui vẻ Anh cũng thấy vui lây. Và chúng ta lại cùng hào hứng làm việc. Những khi ấy Em thấy điện thoại rung và xuất hiện tin nhắn: "Em ơi! Sao cuộc sống đáng yêu đến dường này?"

Yêu người cùng công ty nghĩa là những tối Em đi học, còn Anh về nhà với gia đình mà cứ “gào” lên là “Anh đang Nhớ em quá đây này”. Rồi thảo nào Anh cũng bỏ tin nhắn của Em ra đọc và tủm tỉm cười.

Yêu người cùng công ty nghĩa là điện thoại Em ngập tràn những tin nhắn ngộ nghĩnh đáng yêu như thế, khiến Em luôn mỉm cười. Má Em thêm sắc hồng và môi Em luôn chúm chím. Còn Anh, dần trở lên thân thiện hơn, gần gũi với mọi người hơn.



Từ khi Yêu người cùng công ty mẹ thấy Anh hay cười một mình, bố thấy Anh chững chạc hơn, sống có trách nhiệm hơn với gia đình. Từ ngày Yêu người cùng công ty bạn bè thấy Anh tự tin lên hẳn, vui vẻ lên hẳn (tất nhiên rồi!).

Còn Em, từ khi yêu người cùng công ty, Em không chỉ đảm đang hơn khi làm việc nhà, Em còn chăm chỉ hơn trong việc cơ quan. Anh thấy Em biết quan tâm đến đồng nghiệp hơn, năng động hơn trong công việc. Anh phải thốt lên rằng: “Anh rất tự hào vì người yêu Anh”

Yêu người cùng công ty, Em nhạy cảm hơn trong các mối quan hệ, nhạy cảm hơn với những xúc cảm của mìnhnên đôi khi Anh thấy Em hồn nhiên nhưng đôi khi lại thấy thật trầm tư, sâu sắc.

Yêu người cùng công ty không chỉ có những điều nhỏ bé đáng yêu như thế Anh nhỉ? Bởi những lúc mình giận nhau, Em mặt mày bí xị rồi nổi cáu tùm lum. Anh thì lạnh lùng vùi mình vào công việc, chỉ thi thoảng len lén nhìn Em thở dài. Anh phải nén lòng mình đợi đến cuối giờ kéo Em về nhà và mình lại cùng ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Khi ấy Em có thể giận hờn, có thể oà khóc nhưng rồi Anh biết chúng ta sẽ làm hoà ngay sau đó.

Yêu người cùng công ty là khi áp lực doanh số đè nặng vai. Anh phờ phạc vì chạy taget, Em cũng mệt mỏi vì áp lực công việc. Những tối chở nhau qua sân Mỹ Đình ta chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau ngắm sao trời cùng những cánh diều vi vút, hít hà hương cỏ mật để tìm kiếm sự bình an. Em sẽ lại ngủ ngon lành trên vai Anh nhỉ? Phần vì mệt, phần vì gió mát, nhưng nguyên do chính là...là...vai Anh quá bình yên đấy!

Yêu người cùng công ty, công việc sẽ ở lại sau cánh cửa văn phòng khi tan sở. Anh và Em không có thói quen bàn về công việc sau khi hết giờ. Việc ai người ấy làm và tự khẳng định bản thân.

- Yêu người cùng công ty...

- Yêu người cùng công ty...

Yêu người cùng công ty đặc biệt thế đó. Nhưng Em biết nếu chúng ta yêu nhau chân thành thì dù có khó khăn thế nào Em cũng nhìn thấy trong ấy là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc từ những điều giản dị như Anh từng nói: Cuộc sống của Anh thay đổi và bắt đầu đặc biệt hơn từ khi có Em.

Yêu người cùng công ty là khi sinh nhật Anh, Em phải làm thế này này, nhờ gió gửi niềm yêu thương, nhờ Blog radio gửi tới Anh những tâm sự tận đáy lòng Em. Em biết đây sẽ là món quà đặc biệt nhất anh nhận được từ trước đến giờ. Và Anh sẽ hiểu rằng: “Với Em, Anh quan trọng nhường nào”.

10/11/09

ước gì!!!! Hài Vân Sơn Bảo Liêm

8/11/09

Cach tao website

xem tai day nghe moi nguoi